Tạm rời hành trình trong Tour Du lich Ha Noi di Phu Yen đến với mảnh đất Quảng Trị ghé thăm Đài tưởng niệm Mai Quốc Ca là công trình mô phỏng 20 giọt máu hồng đỏ tượng trưng cho 20 chiến sĩ của Trung đội Mai Quốc Ca huyền thoại đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ đất mẹ thân yêu. Nhìn từ xa, tượng đài như những trái tim tỏa sáng lấp lánh, soi bóng xuống dòng Thạch Hãn ào ào cuộn chảy.
Tượng đài là nơi ghi dấu công lao của các bậc anh hùng dân tộc, nơi bày tỏ sự biết ơn vô ngần của cả non sông đối với những người con gan góc, kiên trường. Vào khoảng đêm ngày mùng 9, rạng sáng ngày mùng 10/4/1972, 20 chiến sĩ của trung đội Mai Quốc Ca thuộc sư đoàn 304 dưới sự chỉ huy của đồng chí đại đội phó Nguyễn Văn Thỏa nhận nhiệm vụ vân chuyển 100kg thuốc nổ để đánh sập cầu Quảng Trị (cầu Thạch Hãn ngày nay), cắt đường viện trợ của địch. Các chiến sĩ tuổi đời đều còn rất trẻ, người nhỏ nhất chưa đầy 18, người lớn nhất cũng mới chỉ 30 nhưng tinh thần chiến đấu rất cao và vô cùng gan dạ. Tới rạng sáng ngày mùng 10/4/1972, khi tiểu đội đầu tiên của trung đoàn xuất kích thì vướng phải mìn và bị địch phát hiện. Kẻ địch đã sử dụng một lượng lớn quân tinh nhuệ bao gồm cả quân nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân để đối phó với 20 chiến sĩ của trung đoàn.
Bị địch ép vào thế gọng kìm, các chiến sẽ vẫn không hề nao núng mà vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Mỗi người đều lấy hết sức mình, kiên quyến bám trụ và chống lại những đợt tiến công điên cuồng của kẻ địch. Hết dùng đạn, lại tới lưỡi lê, báng súng, các anh đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, quyết không chịu khuất phục trước sự ngang tàn của quân địch gian ác. Đánh giáp lá cà tới tầm trưa thì 19 anh em của trung đội đã hy sinh, còn một đồng chí bị thương nặng và bị địch bắt.
Sau trận càn quét, kẻ địch man rợ đã xếp 19 chiến sĩ thành một hàng ngang, phơi nắng gió để thị uy. Nhân dân căm phẫn đã nổi dậy đấu tranh để đưa thi thể của các anh về an táng nhưng không được. Nhưng ý định táo bạo của nhân dân Quảng Trị không dừng ở đó, sáng ngày hôm sau, hàng nghìn người dân đã cùng nhau hô hào khẩu hiệu và tiến thẳng tới đòi lại thi thể của 19 chiến sĩ. Mặc cho những hành động bạo lực, đàn áp dãn man, dân chúng vẫn kéo tới ngày một đông và cuối cùng, thi thể của các anh cũng đã được mang về an táng tại nơi mép nước, gần bờ sông Thạch Hãn, cũng chính là vị trí của tượng đài Mai Quốc Ca ngày nay.
Hơn 40 năm sau sự kiện đau lòng ấy, khi đứng trước tượng đài này, tất cả người dân Việt Nam đều không khi nào nguôi ngoai nỗi căm hờn đối với tội ác đáng ghê tởm, đáng lên án của kẻ địch. Càng căm hờn, càng thương xót cho các chiến sĩ Mai Quốc Ca, chúng ta lại càng yêu mến hơn, trân trọng hơn nền hòa bình và độc lập hiện tại. Ghé chân tới khu đài tưởng niệm này, du khách đừng quên thắp nén nhang thơm để tỏ lòng biết ơn và giúp anh linh của các chiến sĩ cảm thấy được ấm áp và an ủi.
Tượng đài là nơi ghi dấu công lao của các bậc anh hùng dân tộc, nơi bày tỏ sự biết ơn vô ngần của cả non sông đối với những người con gan góc, kiên trường. Vào khoảng đêm ngày mùng 9, rạng sáng ngày mùng 10/4/1972, 20 chiến sĩ của trung đội Mai Quốc Ca thuộc sư đoàn 304 dưới sự chỉ huy của đồng chí đại đội phó Nguyễn Văn Thỏa nhận nhiệm vụ vân chuyển 100kg thuốc nổ để đánh sập cầu Quảng Trị (cầu Thạch Hãn ngày nay), cắt đường viện trợ của địch. Các chiến sĩ tuổi đời đều còn rất trẻ, người nhỏ nhất chưa đầy 18, người lớn nhất cũng mới chỉ 30 nhưng tinh thần chiến đấu rất cao và vô cùng gan dạ. Tới rạng sáng ngày mùng 10/4/1972, khi tiểu đội đầu tiên của trung đoàn xuất kích thì vướng phải mìn và bị địch phát hiện. Kẻ địch đã sử dụng một lượng lớn quân tinh nhuệ bao gồm cả quân nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân để đối phó với 20 chiến sĩ của trung đoàn.
Bị địch ép vào thế gọng kìm, các chiến sẽ vẫn không hề nao núng mà vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Mỗi người đều lấy hết sức mình, kiên quyến bám trụ và chống lại những đợt tiến công điên cuồng của kẻ địch. Hết dùng đạn, lại tới lưỡi lê, báng súng, các anh đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, quyết không chịu khuất phục trước sự ngang tàn của quân địch gian ác. Đánh giáp lá cà tới tầm trưa thì 19 anh em của trung đội đã hy sinh, còn một đồng chí bị thương nặng và bị địch bắt.
Sau trận càn quét, kẻ địch man rợ đã xếp 19 chiến sĩ thành một hàng ngang, phơi nắng gió để thị uy. Nhân dân căm phẫn đã nổi dậy đấu tranh để đưa thi thể của các anh về an táng nhưng không được. Nhưng ý định táo bạo của nhân dân Quảng Trị không dừng ở đó, sáng ngày hôm sau, hàng nghìn người dân đã cùng nhau hô hào khẩu hiệu và tiến thẳng tới đòi lại thi thể của 19 chiến sĩ. Mặc cho những hành động bạo lực, đàn áp dãn man, dân chúng vẫn kéo tới ngày một đông và cuối cùng, thi thể của các anh cũng đã được mang về an táng tại nơi mép nước, gần bờ sông Thạch Hãn, cũng chính là vị trí của tượng đài Mai Quốc Ca ngày nay.
Hơn 40 năm sau sự kiện đau lòng ấy, khi đứng trước tượng đài này, tất cả người dân Việt Nam đều không khi nào nguôi ngoai nỗi căm hờn đối với tội ác đáng ghê tởm, đáng lên án của kẻ địch. Càng căm hờn, càng thương xót cho các chiến sĩ Mai Quốc Ca, chúng ta lại càng yêu mến hơn, trân trọng hơn nền hòa bình và độc lập hiện tại. Ghé chân tới khu đài tưởng niệm này, du khách đừng quên thắp nén nhang thơm để tỏ lòng biết ơn và giúp anh linh của các chiến sĩ cảm thấy được ấm áp và an ủi.

[…] Nguồn: https://dulichquangtri.org/nghieng-minh-truoc-dai-tuong-niem-mai-quoc-ca.html […]
ReplyDelete